• Bị liệt hai chân vẫn mưu sinh trên biển

    Cập nhật lúc: 10:45 AM, 26/09/2011
    (Thủy sản Việt Nam) - Đến làng chài thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hỏi thăm anh Huỳnh Minh Sơn, 48 tuổi ai nấy đều biết, bởi anh là ngư dân "đặc biệt" ở đây. “Đặc biệt” ở chỗ anh bị liệt cả 2 chân, đi lại bằng đôi nạng nhưng hàng ngày vẫn ra khơi kiếm sống… 
    Chuyến lặn định mệnh
     "Tàn phế như tui mà còn bám trụ với nghề cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo, vả lại không đi biển thì vợ con biết sống dựa vào đâu?”. Đây là lời tâm sự của anh Sơn khi chúng tôi hỏi về gia cảnh của gia đình. Anh Sơn nhớ lại: Trước đây anh là ngư dân lặn giỏi có tiếng ở làng chài, sống bằng nghề lặn tôm hùm, tuy không khá giả nhưng cũng đủ nuôi cả gia đình. Thế rồi có một lần, nghe mấy người bạn rủ đi lặn đồ cổ: "Đi một chuyến bằng cả đời lặn tôm hùm". Nghe vậy anh cũng ham muốn mong được đổi đời. Anh Sơn cùng mấy người bạn hỏi ghe ông Năm Đỏ ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, ra vùng biển gần đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) lặn đồ cổ. Ổ vùng biển này lúc đó, đồ cổ nhiều vô số, chỉ cần lặn xuống là lấy lên. Đồ cổ lặn được đem về bán đổ bán tháo vậy mà tiền vô như nước. Đi chuyến đầu tiên, anh Sơn về khao cả xóm ăn mừng ,đến chuyến thứ hai, vợ chồng anh xây được ngôi nhà cấp 4 và đổ 4 cây vàng. Anh lại theo tàu ra đảo Cù Lao Chàm làm chuyến thứ ba. Trên đường đi anh cứ nghĩ nghề này sẽ giúp cuộc sống gia đình ngày một sung túc. Ai ngờ, chuyến lặn hôm ấy là chuyến lặn định mệnh của anh. Đó là buổi trưa ngày mùng 1/3/2003, do đồ cổ quá nhiều nên các thợ lặn ham của mà quên những quy luật cần thiết khi lặn ở độ sâu dưới 75 – 80 mét nước. Lặn dưới nước hơn 30 phút nên anh nghe trong người hơi mệt, khi lên khỏi mặt nước anh em thợ lặn lại kéo lên ghe liền, nên mới xảy ra chuyện.
    Hàng ngày anh Sơn phải chống nạng ra biển để mưu sinh
    Chị Huỳnh Thị Đông (45 tuổi) vợ anh Sơn cho biết: Nếu lúc đó để anh nằm nguyên dưới nước và từ từ thực hiện các động tác xoa bóp để hạ áp thì sẽ không bị liệt như bây giờ. Hồi đó một phần là do thấy đồ cổ nhiều, lặn xuống - lên liên tục, phần khác lực lượng Biên phòng đang tuần tra gần đó sợ bị phạt, tịch thu đồ cổ nên lật đật kéo anh lên, không kịp hô hấp dưới nước. Lên đến ghe, anh Sơn ngất đi không biết gì nữa, anh em trên ghe lặn đưa anh về trả cho chị. Từ một người khoẻ mạnh, nay trở thành tấm thân tàn.

    Vật lộn mưu sinh
    Khi anh Sơn rơi vào cảnh bị liệt toàn thân. Chị Đông mang tất cả tài sản có được đưa anh đi chữa bệnh cho chồng. Nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy hai tháng, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng một tháng, nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Về nhà nghe ai mách bảo thầy nào giỏi chị đều tìm đến, cả Tây y lẫn Đông y, mỗi lần đến gặp thầy thuốc thì tài sản trong nhà cũng vơi dần và đến khi không còn thứ gì để bán. Hết tiền, hết thuốc nhưng đôi chân của anh vẫn không thể nhúc nhích, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ đến vợ con. Anh Sơn quyết tâm phải tập luyện để tự mình đi lại. Anh nhờ gia đình làm hai cây tre từ nhà ra sân để vịn vào đó tập đứng lên. Lúc đầu thì nhờ vợ, con đỡ, sau dần dần anh tự vịn vào các thanh tre để đi. Nhờ kiên trì tập luyện, nên sau 2 năm, đôi chân anh Sơn đã cử động được. Tuy không thể lành lặn nhưng anh có thể dùng đôi nạng để đi thay chân.
    Niềm vui của vợ chồng anh Sơn sau chuyến đi biển
    Từ ngày anh Sơn lâm bệnh, lần lượt ba đứa con lớn trong nhà đang học cấp II, cấp III phải bỏ học giữa chừng. Con gái lớn là Huỳnh Thị Diện đi hái cà phê trên Tây Nguyên rồi lập gia đình ở luôn trên đó, hai đứa con trai kế mới 14 và 16 tuổi phải bỏ học đi biển. Chị Đông tâm sự: Vì hoàn cảnh mà các con phải bỏ học giữa chừng, thật tội nghiệp, mà nếu không có chúng đi làm thì cả nhà 7 miệng ăn chỉ có uống nước biển mà sống. Nhìn con bỏ tuổi thơ, bỏ trường, bỏ lớp kiếm cơm, anh Sơn đành tập đi biển. Thêm vào đó, nỗi nhớ biển cồn cào, hình ảnh con mực, con cá vùng vẫy trong lưới lúc nào cũng ám ảnh trong đầu óc anh, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh trở lại với biển. Lần đầu tiên ra thúng, anh loay hoay gần 30 phút vẫn không leo lên được. Thấy vậy, đứa con thứ ba là Huỳnh Minh Phụng đi theo đỡ anh lên thúng và theo ba chèo thúng ra khơi. Đi được vài năm, Phụng thấy ba có thể tự đi biển một mình, nên vào tận Vũng Tàu làm thuê cho tàu cá ở đây. Do đôi chân không thể cử động nên ra biển anh không thể đứng mà chỉ ngồi thả lưới, kéo lưới. Vì vậy cái sạp giữa thúng phải cao hơn 1 gang tay so với thúng của các ngư dân khác. Vì tàn tật, hầu như hôm nào thúng của anh Sơn cũng về sau chót. Bởi nếu làm nhanh, lật đật thì dễ bị té xuống biển. Cũng có mấy lần bị té ngoài biển do trườn kéo lưới nhưng nhờ đôi tay còn bơi được nên anh dùng sức để trèo lên thúng.
    Mới đó mà cuộc đời tàn tật của anh đã gắn bó với biển gần 6 năm nay. Bây giờ cả nhà còn bốn năm miệng ăn đều phụ thuộc vào nghề biển của anh. Theo nghề lưới thúng anh phải dậy từ 1, 2 giờ sáng, chống nạng, kéo lê đôi chân bị liệt ra bãi sau, còn vợ anh vai mang dầm chèo, giỏ xách đi theo đến khi anh đã ngồi vững vào thúng để ra khơi chị mới quay về nhà. Khoảng 6, 7 giờ sáng chị lại ra bãi đợi chồng về để mang giúp anh đồ đạc, rồi đi ra chợ bán cá. Với anh Sơn, ngày nay làm biển đủ ăn là mừng rồi. Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn luôn ao ước có được 30 đến 40 triệu đồng sắm 1 chiếc ghe nhỏ cho 2 đứa con trai về cùng đi để chúng khỏi phải xa quê đến làm thuê tận vùng biển phía Nam.
    >> Mỗi ngày đi biển anh Sơn kiếm được 150.000 đến trên 200.000 đồng, có hôm trúng mánh thì cũng thu được 300.000 đến 400.000 đồng. Nếu bữa nào được dưới 100.000 đồng thì chỉ đủ chi phí dầu mỡ.
               Nguyên Hương
  • 0 comments:

    Post a Comment