Phía trên là bầu trời



Có những thứ vốn rất đơn giản, chẳng qua người ta cứ suy nghĩ quá nhiều khiến nó trở nên phức tạp mà thôi… 



Ngày cấp 3, tôi chơi khá thân với một cô bạn. Sau khi cùng đỗ vào Đại Học, hai đứa ở cùng nhau. Ban đầu đầy háo hức, sau dần mới phát hiện ra sống chung vốn không dễ dàng đến thế. Những bất đồng nhỏ nhặt của cuộc sống đời thường khiến cho tình bạn của chúng tôi rạn nứt. Mỗi người thói quen sống khác nhau, có miễn cưỡng cũng không cách nào dung hòa được. Cuối cùng, sau một trận cãi vã thật lớn, chúng tôi chia nhau ra ở riêng. 



Bạn bè thắc mắc hỏi lý do. Tôi chẳng biết đáp thế nào cho phải, chỉ ậm ừ cho qua. Chẳng lẽ bảo rằng vì cô ấy thích thức khuya, còn tôi muốn đi ngủ sớm? Rằng cô ấy quá ồn ào, còn tôi muốn có không gian riêng tư? Giờ mới hiểu, bạn bè thân thiết là một chuyện, sống chung với nhau lại là một chuyện khác. 



Thời gian đầu, chúng tôi tránh chạm mặt nhau. Cái “tôi” của cả hai đều quá lớn, chẳng ai muốn lên tiếng trước. Mà có lên tiếng, thì phải nói gì đây nhỉ? Xin lỗi ư? Vốn dĩ có ai muốn thừa nhận lối sống của mình là sai đâu cơ chứ? Đề nghị tiếp tục làm bạn ư? Lời ấy nói thì dễ, nhưng làm thế nào để tiếp tục làm bạn một cách bình thường sau khi đã nặng nhẹ với nhau từng ấy lời cơ chứ? 



Tôi cũng không thể định nghĩa rõ ràng cảm giác của mình. Một chút giận, một chút tiếc, một chút thờ ơ. Tình bạn này, có lẽ đã tan đi sau một lần thử lửa; thứ còn lại, cũng chỉ là chút cảm giác này mà thôi. 



Cứ thế, thời gian dần trôi, chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt; mà có gặp, cũng cố ý hoặc vô tình lướt qua. Không một lời chào hỏi, không một ánh mắt nhìn lại. 



Mấy lần họp lớp cũ, nếu không phải cô ấy, thì là tôi vắng mặt. Chuyện của chúng tôi cũng không nhiều người biết, hoặc giả, chúng tôi chẳng hề xuất hiện cùng nhau để người ta thấy được sự lạnh nhạt và thờ ơ của mình. 



Hai năm sau… 



20/11, tôi nhận được tin nhắn của tụi bạn bảo về trường cũ. Thoáng nghĩ đến chuyện kia, tôi không muốn đi. Nhưng năm ngoái đã không đi rồi. Ngồi một mình trong phòng, cảm giác nhớ trường cũ, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô cứ dâng đầy trong tôi. 



Nhớ thì trở về, đơn giản vậy thôi, sao phải nghĩ ngợi nhiều đến thế? 



Vậy là tôi về trường. Trong nhóm bạn cũ cũng có cô bạn ấy. Tụ tập đông đủ, chúng tôi kéo đến nhà thầy cô. Mọi người vừa đi nói cười vui vẻ, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tôi và cô bạn ấy vô tình bị tụt lại phía sau. Lần đầu tiên sau hai năm, hai đứa đi chung với nhau đoạn đường dài như thế. 



Lặng thinh hồi lâu… 



“Cậu…dạo này vẫn ổn chứ?” – Cô ấy lên tiếng trước 



Tôi giật mình quay sang. 



“Ừ…còn cậu?…” 



Cứ thế, tiếp tục cuộc trò chuyện đầy lúng túng, như thể làm quen lại từ đầu. 



“Trời hôm nay xanh thật…” – Cô ấy ngẩng nhìn lên, nói một câu vu vơ. 



Tôi cũng ngẩng lên, cười thật nhẹ: 



“Ừ, trời hôm nay xanh thật…” 



Bất chợt tôi nhận ra một điều… 



Có những thứ vốn rất đơn giản, chẳng qua người ta cứ suy nghĩ quá nhiều khiến nó trở nên phức tạp mà thôi. 



Lòng tôi bất chợt nhẹ đi hẳn, nhẹ như bầu trời xanh trên kia. 


No comments:

Post a Comment