Chuẩn bị cho cuộc sống mới

Hôm nay bắt đầu cho một chặng đường mới.

Vậy là cuối cùng cũng báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học xong, có thể hy vọng vào một kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn mà một sinh viên mới ra trường cần đối mặt, tốt hay xấy, thành công hay thất bại ít nhiều là do những cố gắng mà một chút may mắn.




Hôm nay chị Xuân gọi vào, được nghe những lời nhận xét thẳng thắn nhưng cũng có chút nương nhẹ và an ủi, cũng có thể người nữ sẽ có cách nói chuyện dễ nghe và làm dịu lòng người hơn, câu hỏi "liệu em có tiếp tục làm việc ở đây không" làm mình thấy boăn khoăn, thật sự đó cũng là câu hỏi mình tự đặt ra từ lúc mới bắt đầu vào làm.  Là người mới, ít nhất là hòa nhập vào công ty so với các bạn khác chậm hơn đến 1 năm, 1 năm khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ là lá chắn nhiều cố gắng của những người đến sau, đã cố gắng, đã hy vọng nhiều lần, tuy nhiên, vô hình cái 1 năm đấy lại đặt ra cho mọi người một quy luật hiển nhiên mà ai cũng phải chấp nhận "cái gì cũng có thứ tự". Đôi khi, người ta phải biết chấp nhận những quy luật hiển nhiên của cuộc sống, nói một cách an ủi "trong một nhóm người chỉ có điểm 6-7, có một cá thể có điểm 8-9 thì tất yếu cá thể đó sẽ bị đánh giá bằng một cách nhìn khác, với quản lý, có thể cá thể đó được xem là có năng lực, tuy nhiên, không phải lúc nào trọng dụng năng lực ngay cũng là lựa chọn tốt, với đồng nghiệp, cá thể đó hầu như chỉ là một cái khác biệt, một cái hiểm họa hoặc một sự khó chịu và chắc chắn khi đã khó chịu thì người ta không thể nào có những suy nghĩ tốt được.
Cũng đã hơn 1 năm bắt đầu đi làm, tuy miệng bảo đi làm thêm nhưng hầu như nó cũng đã được xem là nồi cơm chính rồi, mình vẫn luôn quan niệm, đi làm là tự mình nấu nồi cơm của chính mình, nấu tốt có cơm ngọt để ăn, nấu dở thì ngậm cơm đắng mà sống, công việc nào cũng vậy, mình luôn cố gắng sẽ làm hết mình vì nó cho dù ngày mai không còn làm ở đó nữa thì ít nhất mình cũng đã cố gắng hết mức cho ngày hôm nay, không được nhiều thì cũng được ít, làm việc không chỉ để có lương mà còn để học hỏi cuộc sống, mình vẫn luôn tâm niệm và nhắc nhở bản thân như vậy.
Người ta nói mỗi người có một suy nghĩ riêng, mình cũng vậy, mình luôn nghĩ về những điều để trở nên thành công trong cuộc sống, chắc cũng vì lớn lên trong gia đình khó khăn quá, lại mang nhiều khiếm khuyết, đôi lúc tự thấy cái khiếm khuyết đó chẳng là gì so với những người khác, tuy nhiên, mình không muốn như vậy, lòng tự ái và cái tôi khiến mình chỉ muốn nhìn lên mà vươn lên. Đến bây giờ vẫn vậy, mong muốn trở lên bình thường và hơn thế là đẹp hơn vẫn còn đó, tham vọng trở nên nổi bật và thành công vẫn chưa bao giờ hết nóng.
Mình vẫn đang cố gắng từng ngày, từng ngày. Chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
Vì bạn đẹp hơn những gì bạn nghĩ.


Cần Thơ, những đêm lạnh mùa mưa.

No comments:

Post a Comment